Một người theo ngành sư phạm sẽ không còn ấp ủ ước mơ ươm mầm trẻ thơ. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn.
Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát. Sở dĩ căn phòng giữa đêm vẫn có thể nhìn được là do luồng sáng nhờ nhờ tỏa ra từ phía sau cái tivi.
Nó bảo: Người ta không thích mách thì thôi. Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Hay lại phải để tôi tiếp tục mất ngủ mà sáng tạo ra nó?
Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Nhưng không phải là tất cả.
Và gần như phân cách hẳn với thế giới những người lớn tuổi đã không đem lại cho họ ngọn lửa tin cậy thắp sáng cái bấc cồn cào vô hình trong lòng. Cháu đừng nghĩ là cháu quan trọng. Viết là một lao động kỳ diệu.
Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này. Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể. Nghe cạch một cái là biết anh mở chốt cửa trên gác rồi chờ một lúc mới chuồn xuống. Tự dưng mẹ lại ra giá.
Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó. Cháu phải sống để những người bạn của cháu không bị cuộc đời làm thoái hóa, biến chất.
Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia. Nên phản ứng lại chính bằng sự ù ì và chây lười. Nhường nhau nhiều khi chẳng ai được ăn.
Họ so với một thằng 21 tuổi ru rú xó nhà và đưa ra kết luận nó chỉ đủ trình độ vu khống. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Ba bố con đèo nhau về trên con đường cao tốc đông nghẹt.