cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình. Hót nhiều cũng không hay lắm.
Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại. Loài người chỉ là một món đồ chơi có thể bị nó vứt đi bất cứ lúc nào. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn.
Tôi lại dẫn ông anh đi. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau. Nếu giả thuyết đó sai thì coi như đây là một bài toán giải hỏng ngay từ đầu.
Vài hôm nay chưa nghe (mấy buổi sáng bác bận đi đưa thiếp cưới) lại đâm nhơ nhớ, chờ chờ. Nếu thế thì họ, những con người bình thường theo yêu cầu của thời đại, thật lắm kẻ thù. Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả.
Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu?
Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy. Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Hoặc khi có ai gọi điện đến gặp vợ lại than một câu về sự về muộn liên miên của vợ.
Không hẳn là ra khỏi nhà bước chân nào trước. Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm.
Mà sống khoa học một chút. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Và kẻ thua chấp nhận rút súng tự tử.
Viết thế đủ chưa nhỉ. Những hỗn mang bao trùm lấy bạn, thách thức bạn. Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra.
Có vẻ như sau khi xem phim về người ngoài hành tinh và cá mập trắng. Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị. Những đêm ôn thi như thế này thì lại có cớ thức.