Tự nhiên, tôi trọng những tài ba đức tính đó. - Thầy đưa tôi một cục phấn. Tôi biết một tiểu thuyết gia rất sợ làm phiền lòng những người thân, đến nỗi không dám để lộ ra nét mặt, những tình cảm của ông khi ông âu sầu, lo lắng.
Những câu ngăn ngắn như: "Xin lỗi đã làm phiền ông. Đáng lẽ cho tôi nói có 10 phút như lần trước thôi, thì ông giữ tôi lại tới một giờ mà chúng tôi nói vẫn chưa hết chuyện. Hai ngàn năm trước Thiên Chúa giáng sinh, một ông vua Ai Cập nói nhỏ với con ông như vầy: "Phải khôn khéo biết ngoại giao, con như vậy đạt được mục đích dễ dàng hơn".
Tay nên có cây viết chì hay viết máy để đánh dấu ở ngoài lề những lời khuyên nào mà bạn tính thi hành. Franklin hồi thiếu thời, đem hết số tiền để dành được, đặt vào một nhà in nhỏ. Luật đó là: "Luôn luôn phải làm cho người cảm thấy sự quan trọng của họ".
Đã lâu rồi, một cậu bé Hòa Lan tới di trú nước Mỹ. Nó tràng giang đại hải như một bộ bách khoa tự điển vậy. Tôi là Dale Carnegie.
Tất cả những cái đó mất thì giờ lắm. Các nhà chính trị Đức hoảng sợ. Bà điên cuồng vì ghen tuông bị nghi ngờ nó giày vò bà, làm cho đời sống của ông không được mảy may tự do.
Như vậy thì 100 lần, có tới 99 lần, người ta sẽ đại lượng, khoan hồng với mình, nhắm mắt bỏ qua hết như chú hiến binh ở Lâm viên trên kia. Họ tôi gốc ở Hòa Lan qua cư trú ở đây gần được hai trăm năm rồi". Đó là quy tắc thứ hai Charles Schwab, cánh tay mặt của Andrew Carnegie, ông vua Thép, nhờ thiệp thế mà khéo ngoại giao mà được hết thảy mọi người quý mến.
Bức thư đó, ông giữ trên ba mươi năm và đưa tôi coi khi ông lại nghe lớp giảng của tôi. Chính nhà tôi đã gây dựng nên cơ nghiệp của chúng tôi. Nhưng trăm người đàn ông thì không có đến một người chịu gắng sức thành công trong hôn nhân.
Nó tự đắc được cái danh là "kẻ thù" số một của quần chúng". Như vậy có lầm lỡ một chút cũng không sao. Thiệt ra bài đó có giá trị, nhưng dùng không đúng trường hợp, sẽ làm cho người ta la ó, phản đối, chế giễu, nhưng ông Mc.
Nếu ngài có một vài cô em, chắc hẳn cũng không muốn cho các cô đọc những bài quảng cáo đó. Nhưng, bỗng nhiên, ông ta mỉm cười. Nhưng lâu dần quen nghề, lòng hoan hỉ tiêu tan.
Cái đó mới thật nguy hại. Sau cùng, muốn cho yên chuyện, công ty phái một sứ giả khôn lanh nhất lại thăm con "ác là" đó. Ông lại khuyến khích cho ông chủ nói.