Và việc thoát ra khỏi những lớp mơ mà mọi sự kiện đều có vẻ thật cũng từa tựa như rơi thụt dần khỏi các tầng mây, khá hẫng và khá sốc. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Cái thói ích kỷ làm loài người còn mông muội, phát triển không kịp hiện đại đã từ lâu được hợp thức hóa.
Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Sáng nay chép bài một tí. Tội bác quá, bệnh nhân này quả khó chữa.
Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp.
Hơi lạ (với tôi) là khi cháy hết, những con chữ còn đọng trên nền tro xám chì tự dưng nhỏ đi. Hoàn toàn không ngái ngủ. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng.
Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa…
Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Nàng nhủ: Chắc là vì ta quá yêu chồng. Chúng tôi gặp cậu ở nhà cậu và cùng đi.
Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra. Như vậy là bạn lựa chọn ngủ tiếp với lí do mà bạn cho là chính đáng: Đã sáng tạo đủ cho một ngày và mệt. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp.
Bạn chẳng biết phải làm gì nữa. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi.
Không, phải giữ sức khỏe. Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi.
Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt.