Hồn nhiên đến đáng thương. Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Rồi tí lại reo ầm lên Việt Nam vô địch với mỗi pha bóng tấn công.
Cho cô bé bán diêm, nàng đáp. Bắt đầu chan chán, rủ cậu em đi bơi. Nó dễ là một cú sốc nếu không chuẩn bị kỹ.
Tôi cười khùng khục trong họng. Không thích nhưng vẫn lạc vào bởi đó là một phản ứng thật, dù ở một cấp độ xoàng. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp.
Giá mà em đến, dịu dàng bắt tôi bỏ bút. Khoảng cách giữa các thế hệ trước tiên là do người đi trước tạo ra. Tôi khóc vì những đứa trẻ chỉ biết đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet mà không tìm nổi một lí do để hứng thú với những bài học trên lớp.
Chỉ biết rằng ông sẽ sung sướng và không hề có thừa một phút giây nào để buồn đau, dằn vặt. Mặc dù bạn biết ngủ nhiều cũng chẳng bổ béo gì cho sức khỏe. Còn lúc này, cái cửa kính mà bước qua nó, quẹo phải là xuống cầu thang, đang đóng.
Tôi là một đứa trẻ ngoan mà. Cả buổi tôi mời anh chàng ba cái kẹo nữa, anh ta từ chối cái cuối cùng. Trên chiếc bàn có một cái giá cắm bút bên trong có kéo, bút bi, bút mực, bút chì đủ loại rẻ tiền, một viên phấn không bụi và nửa cục tẩy bị bẻ đi phần dùng để tẩy mực có thể chà xước giấy.
Vì hình như anh làm gì có trên đời. Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Cái gì đời lấy đi, cứ để đời lấy đi.
Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu. Tôi thôi xúc động rồi. Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về.
Đêm hôm khuya khoắt, vắng lặng, nó sủa ai? Nó sủa cái bóng của nó? Hay nó sủa thần chết? Cứ nằm mở mắt trong thứ mờ mịt giăng quanh. Bạn có thể nhập vào lửa mà xuyên qua chứ. Như vậy là bạn lựa chọn ngủ tiếp với lí do mà bạn cho là chính đáng: Đã sáng tạo đủ cho một ngày và mệt.
Bóng đá nữ thì bảo: Ôi toàn anh như con trai. Đúng vào lúc họ cần một niềm tin. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt.